Sunday, June 22, 2008
Saturday, June 7, 2008
CUOC THI THUYET TRINH TIENG ANH
Kêu gọi = cái Y!M coi bộ ko ăn thua nên tui post lên blog luôn cho khoẻ. Cái này la cuộc thi tiếng Anh do trường Anh Ngữ Quốc Tế SG Aston tổ chức. Thông tin này trên báo Thanh Niên 1/6 cũng có.
Phần tụi mình cần quan tâm nè:
Vòng 1: Trả lời các câu hỏi do giám khảo đưa ra (vòng này tớ thi thì chỉ co 1 giám khảo hỏi thôi hà)
Vòng 2: Tự chọn và trình bày một chủ đề mình ưa thích và trả lới các câu hỏi do giám khảo đưa ra (Chưa tới, chưa biết nó ra sao )
Vòng 3: Bốc thăm chọn 1 trong 8 chủ đề quy định và trình bày ý kiến của mình theo chủ đề đã bốc thăm, trả lời các câu hỏi do giám khảo đưa ra.
Địa điểm thi: tại trường Anh ngữ Quốc tế SG, 459 Sư Vạn Hạnh nối dài, P.12, Q.10, TP.HCM và toà soạn Báo Thanh Ni ên – 248 Cống Quỳnh Q.1, TP.HCM (thí sinh được biết lịch thi cụ thể sau khi đăng kí)
Công bố kết quả, trao giải và lễ phát thưởng sẽ được công bố trên Báo Thanh Niên vào ngày 20/7/08. Hạn chót đăng kí thì tới 30/6/08 lận.
Cách đăng kí:
- Gọi 1 800 555 560
(miễn phí, nói lun để khỏi đứa nào giở thói “trùm sò”)
- Truy cập website www.astonenglish.com vào mục đăng kí, e-mail: info@astonenglish.com, đăng kí trực tiếp tại 459 Sư Vạn Hạnh nối dài, P.12, Q.10, TP.HCM.
Theo tui thấy thì đăng kí = điện thoại la hay nhất, có gì hỏi rồi người ta hướng dẫn thêm luôn cũng được. Với lại người ta phân ra tới 3 nhóm thi lận : 4-8 tuổi, 9-12 tuổi, 13-18 tuổi, tớ nói để có em ai muốn thi thì biết luôn
Giải thưởng cho nhóm tụi mình:
-Giải nhất (1): 1 chuyến du học hè 2 tuần tại Mỹ trị giá 3500 USD + 6 tháng học anh văn miễn phí
-Giải nhì (1): 500 USD + 6 tháng học Anh văn miễn phí
-Giải ba (1): 300 USD + 6 tháng học Anh văn miễn phí
-Giải khuyến khích (7): Mỗi giải là 6 tháng học Anh văn miễn phí
Cái trong (…) là số lượng giải
TỤI BÂY THAM GIA ĐI CHO VUI, cho đến bi giờ thì tớ biết có 2 người tham gia là : tớ với Dex hà O.O <-- rủ tụi bây đó mà
P/S: Cái website ko chừng nó đang bị khùng O_O
Monday, May 26, 2008
Phan Thiết kí sự ( truyện nhiều tập ) Part 4
Chapter 6: Live show trong Hang đá và bữa nhậu oanh liệt
Sau khi thỏa chí tạo dáng trước ống kính thì ~ con người của 10CA2 vẫn còn tràn đầy năng lượng, do đó, chúng tôi quyết định làm tăng 2 bằng cách … hát karaoke.1 số đứa thì đi vào trước, còn mình, con Pí,con Sệ, tg` Tờ rúng với thằng Luân thì vô sau.Trước đó kịp vô quầy lưu niệm rinh 1 trái banh giống NHA đá 04-06, giá 60k, thấy cũng đẹp, ko rõ mắc hay rẻ.Xí đc cây quạt, hình như kiu là quạt nan, giống dạng con Tiểu Yến Tử cầm đó, mà làm = lá.Trời đang nực, vô phòng karaoke còn nực bạo, cầm cây quạt quạt mát thí … mịe.
Mới bước vô phòng karaoke thì đã thấy nguyên đám ngồi đó rống, hình như, có vẻ như là mình hết chỗ ngồi thì phải. Nhưng không, trời còn thương ng` hiền chán, kế bên chỗ coan T.Anh với coan H.Feo còn 1 cái armless and backless chair (later to be shared by Zú Luân), ko bik nên gọi nó là cái gì, có lẽ là cái đôn. Dĩ nhiên là mình phải xí nó liền.khà khà!
Đến bây giờ thú thật là cũng không nhớ rõ hết mình đã hát những bài gì, mà sơ sơ hình như có những bài sau đây…, e hèm, ko nhớ nổi nữa, mà hay nhất là đỉnh nhất là Hương Ngọc Lan – cover Mỹ Linh. Giọng hát của “tóc ngắn” hát đã mê li rồi, hôm nay đến giọng mình hát còn hay bạo nữa. Từng âm điệu, từng tiếng nhạc vang lên, từng câu hát tuôn ra từ khóe môi của nam ca sĩ từng trải qua biết bao thăng trầm sự nghiệp, anh Sõn, như khiến “khán phòng” nổ tung ra. Các fan hâm mộ anh chất chồng chất đống…(cho phép tự sướng).
Lớp mình còn “hát” nhìu bài khác tuyệt lắm, mí bài kia thì hông nhớ, chỉ nhớ nhất lúc mình cùng tốp ca If we hold on together với lại Tình bạn, ôi sao mà “hay” đến thế chứ.
If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
When clouds roll by
For you and I
Tình bạn thăng hoa…
Cái kế hoạch đi Nnice bị postpone do cái trip này, cho nên lúc đó là dịp để ~ nỗi lòng chất chứa đc dịp phun ra.Ngoài ~ bài đàng wàng thì lớp mình còn hát nhìu bài khác, sôi động như là Mây n’ Núi, con nít (khinh bỉ) như là Bắc Kim Thang, Đội Kèn Tí Hon…blah blah blah…nhí nhảnh thấy sợ, nhưng mà vui cũng thấy ớn luôn ^^
Lúc mà hát bài Samba, mình với con Sệ trình diễn một vũ điệu, oh yeah, very sôi động. Do mình hông có biết nhảy nên cứ xáp xáp vô ng` nó, như muốn “ăn tươi nuốt sống”-theo lời tả của ai đó wên roài. Rùi xong 2 đứa dang ra 2 bên và kéo nhau lại gần, há há, hài gớm.Sau 1 số động tác thì mình cũng wen wen nên sau đó mới nhảy tiếp.Tiếng nhạc sôi động bốc lửa nâng những bước nhảy của mình trên nền…gạch. Cứ mỗi lần đến khúc samba samba là mình với con Sệ 2 đứa lắc lắc rùi ngã nghiêng ngã ngửa.Cúi cùng cũng có 1 cái tư thế kết thúc khá là đẹp, hí, mình nhớ là vậy.
Mà uổng ghê, bữa đó dò mãi thì coan TA mới dò ra Dường Như Ta Đã, 52378, mà sao bấm wài mà nó cũng hem có zô đc.Níu ko thì tụi bây đã được thưởng thức Dường Như Ta Đã của Hoàng Sõn rùi.Khà khà!
Mấy lon Mirinda với mí gói snack mang xuống cứ lần lượt đội nón chui vô bụng tụi mình, đến khoảng giữa màn trình diễn thì foods and drinks ko còn lại 1 cái gì cả.Hát nhìu mà ko có nước vô bụng, mình càng lúc càng thấy very asleep.Ngồi dưới chân coan Pí, giả bộ nói với nó:”Chắc tối nay tao ko thức khuya đc wá!”(kết wả thì ai cũng biết) – cái mặt mo của nó đột ngột chuyển sắc, từ một con chó xấu xí biến thành một con chó …xấu xí hơn.Để miêu tả thế này, 2 cái miệng đang ngậm như vầy, đột ngột biến thành hình kim cương, 2 mắt nó bắt đầu trừng trừng nhìn mình.Eo ôi làm mình sợ …vãi…! @Pí: lúc đó tao định đùa mày thoy, chứ tao bik sức tao thì tao thức đến mấy giờ để …vui vẻ với tụi bây mà chẳng được.
Hình như nãy giờ tự sự hơi bị nhiều…
Buổi karaoke cúi cùng cũng kết thúc, thực tâm thì tao biết tụi bây đứa nào cũng muốn hát tiếp…
Cả lớp kéo về phòng 304 muôn năm để giải quyết hậu quả của hơn 900k đi Coopmart hôm thứ 2 trước đó. Hậu quả gồm: 7 bịt sandwich ko, 6 bịt cá viên, 3 bịt xúc xích, 2 hủ đậu, 1 hũ bơ đậu phọng, 3 cây chả, 2 hộp paté,2 hũ mứt dâu, 2 hộp phô mai Coan Pò Cừi-gấp đôi Canxi,1 bịt thịt nguội 20 miếng…và còn 1 số thứ vặt vãnh khác nữa.
Đáng lẽ mình tự chiên cá viên chiên luôn nhưng mà do wên mang …bếp, cho nên cúi cùng phải nhờ resort chiên dùm, nó lấy mắc wá trời,1 kí 50k tiền công, cúi cùng tốn 200k 1 cách lãng xẹt.
Nguyên đám đang tụ tập chơi tiến lên thì ng` ta gỏ cửa, bưng cá viên chiên lên phòng.Ố dè, mới cầm vô là đã thấy mùi thơm ngào ngạt, nức lòng rùi, sao mà thơm ngon wá xá.Hình như có 8 hộp, mình định bụng là phải ăn phân nửa trong số đó.2 chiếc giường đc ghép lại từ trước đó, để lại 1 một khoảng trống đủ cho 10 ng` ngồi cho nên còn mí đứa khác phải lúi hùi nằm trên giường chờ cứu trợ.Mình tranh thủ giành đc vị trí đầu “bàn tiệc”.Con “Léo nhéo” ngồi kế bên dựa nặng thấy pà, mà ráng, dù sao cũng hết chỗ, tội nghiệp con nhỏ, chỉ tại nó ham ăn. Thế là ~ bịt sandwich cứ vơi dần vơi dần, mà cúi cùng tụi bây cũng ăn có hết đâu, còn dư 3 bịt.Những cái mồm cứ liến thoắng nhai và tiêu hóa thức ăn, nhanh dễ sợ, nhất là cá viên chiên, đc giải quyết hết trước khi ~ đồ ăn khác kịp bày ra.Ăn kiủ này giống bữa đi Đầm Sen ghê.Lấy sandwich làm chủ đạo, cộng thêm ~ món bổ trợ, sẽ cung cấp cho bạn một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.Vừa ăn vừa uống Mirinda cam, ngon wá xá.Mà quyết định mua cái hũ đậu của mình là đúng thiệt, ngon ghê luôn.Mình lấy đậu bỏ vô sandwich kẹp lại, vừa ăn vừa hứng, tại cái nước sốt nó cứ xuôi theo chiều trọng lực mà đổ xuống,mình đành phải lấy cái hộp phô mai hứng.
Nhìn lại các “đối thủ” xung quanh thì bọn chúng vẫn đang làm việc rất là hì hục.Mình ngồi thẳng lưng lên, hớp miếng Mirinda cúi cùng trong lon rùi lấy hết sức, … ợ 1 cái thiệt dài, rùi đứng dậy đi vô toilet rửa tay.Wá đã.Xong đi ra, có Mùi Ngò Gai rùi, theo dõi tiếp.Dù hôm trước đi khi nó chiếu trễ dễ sợ nhưng mà mình cũng ráng thức coi.Trên giường lúc nì toàn là nữ giới, mà sao tự nhiên ở giữa có một chỗ cho nên, hì, đâu ai cấm đâu, mình chui vô nằm luôn, nằm kế coan TA, lúc này đang ngây dại,hình như nó đã ăn wá nhìu.Đang nằm thì tự nhiên coan Duyên ở đâu chui ra nằm ké(nó hơi bị thúi).Hí!
Đang nằm thì mình thấy tụi nó ở dưới đang hì hục dọn dẹp, thế là máu siêng năng nổi lên, mình đứng dậy dọn giúp, bỏ mặc 6 thiếu nữ đang trên giường vẫy gọi.Tại bình thường anh Sõn hok có điều kiện để làm thui chứ đụng chuyện là ai làm đc tất.Anh Sõn lấy cái khăn…lau mặt nhúng nước cho thiệt ướt rùi vắt cho thiệt khô, rùi đem ra lau nhà.Ôi thiệt là hiên ngang wá đi thoy.Quả là hình ảnh của bậc trượng phu lâu lâu mới gặp.Hehe!
Bữa tiệc cúi cùng cũng tàn, mình lại tiếp tục leo lên coi phim, xung quanh là ~ tiếng rên rỉ hổn hển vì ăn wá no.
Do ai nấy đều wa no và ko có chụp nhìu hình nên topic này sẽ đc làm nóng = ~ tấm hình vật vả giữa Sõn-Pí zà Trung.
Sõn
Saturday, May 24, 2008
Vài lời Anh dặn trước lúc "ra đi"...
Chán tụi bây quá... tao sắp đi mà hầu như hổng có đứa nào hỏi thăm gì hít...
Hì hì! Giỡn xíu thôi! Sáng sớm ngày mai 5AM 25/05/2008 là tao phải có mặt ở sân bay giồi, giờ đó tụi bây quấn chăn nằm ngủ cho nó ấm, đừng ham hố ra đón tao làm gì! (trời ơi sao mà tao tự tin wá zậy trời...
)
Tao làm cái entry này, hok phải để phá ko khí của tụi bây đâu! Mấy ngày wa thằng Sõn làm mưa làm gió trên này, rùi đọc mấy cái comments của tụi bây, rùi nào là blasts, quick comments... tao thấy iu tụi bây ghia, iu cái lớp này ghia! Lớp mình dễ thương cực. Một tập thể mà xác xuất cho ra đời trong tự nhiên là rất thấp. Bạn bè tao biết ai cũng vầy nè hay là
khi nghe tao kể về lớp mình. Ngay cả Daddy tao cũng lon ton zô bếp nói với Mommy tao: "Trời tụi nhỏ (lớp CA2 đó bây!) dễ thương quá!" (ối mẹ ơi!
) (tụi bây được nghe khen sướng rùi nhá!
)
Chủ yếu là tao muốn động viên tụi bây thôi! Động viên cái gì?
Mình còn gắn bó được với nhau nữa ko? Hay kỉ niệm CHỈ là mãi còn đó?
Cái hôm đi về lúc ăn trưa, ở cái bàn BiLS (xin lỗi nha! hok phải BLS sẽ nhầm lẫn với Bất Lịch Sự) lúc mà tụi bây ăn xong hết rùi tí ta tí tởn ở đâu ó, tao nghe Mẹ thằng Trung nói với Daddy tao, "Sau này lớn lên tụi nó họp mặt nhau và vui vẻ như bây h thì hay lắm ha!". Dad tao đáp: "Ừ! Tụi nó giữ được liên lạc thì tốt quá. Chỉ cần giữ liên lạc."
----------------------------------------------------------------------
Tình hình là mình phải làm entrance test cho lớp 11CA năm sau, điều đó là chắc chắn và bắt buộc rùi. Vấn đề là, tao thấy tư tưởng còn bất nhất. Có đứa thì tao thấy rõ quyết tâm vào lớp 11CA năm sau rùi (ví-xì-dụ điển hình là ku Danh đó bây! mấy hôm sau thi tao thấy nó lôi vocab notebook ra coi, xáp lại hỏi thì nó kiu là "Hè thi!"...), nhưng tao biết có nhiều đứa muốn BUÔNG(!) (có gì mà tao hok biết hả bây!)
Mình sẽ phải cạnh tranh với xấp xỉ hai-mươi-gì-đó ma bên CA1. Nếu toán học gia một tí thì điều đó đồng nghĩa với một cái rate chọi là 50-50. YES or NO. PHẤN ĐẤU hay BUÔNG.
Nói tụi bây nghe cái này, làm ơn đừng chọi dép zô tao hén!Tao đã chắc 1 suất trong lớp 11CA năm sau khi mà tao đệ cái đơn xin miễn khoá học hè và kì thi cho Ban giám hiệu (dĩ nhiên là tao ko về kịp!). Và điều đó có nghĩa là, chức zụ Mó-ni-tờ của lớp 11CA năm sau sẽ vẫn do... tao đảm nhiệm! (hí hí hí!
)
Quay lại điều tao đang nói dang dở, có nhiều lí do để tụi bây phấn đấu cho 19 suất cho CA2ers trong 11CA năm sau:
1. Có tao làm Monitor, tụi bây sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi và ko bị đám bên CA1 ăn híêp. Giỡn vậy thôi, tao nghiêm túc đó. Sẽ là một bầu không khí quen thuộc, như là cái phòng A007 khi nào...
2. CA1 rất thiện chiến. Nhưng quân Mờ Cờ (MôngCổ) ko có lương khô cũng chỉ là con ma đói mà thôi! Tụi nó thứ nhất chủ quan, nghĩ là mình giỏi rùi, ko toàn tâm trong khoá học này; thứ hai cũng là một cái chủ quan nữa, tụi nó biết CA2 mình ko có tinh thần chiến đấu. (điển hình là mấy đứa nản nản đó - tao nói thẳng, suy nghĩ lại đi) Vậy nên tụi nó không phải là bách chiến bách thắng, mình không phải ngán. Chiến!
3. Cái này thực tế: Lớp chuyên đc đảm bảo nhiều quyền lợi. Thi HSG đc bảo toàn kết quả cho thi ĐH (tuyển thẳng); thi Olympic ăn điểm 10 thi HK. Vậy hén. Học bổng ưu tiên dành cho ai?
4. Cái tình yêu dành cho 10CA2 đâu? Tình cảm mình dành cho nhau đâu? Tình yêu cần thử thách, lửa thử vàng. Sát cánh bên nhau, coi đây là THỬ THÁCH lớn nhất cho tình yêu của tụi bây, đc ko? Ko làm đc, ko chung tay; vậy ra là phát ngôn sáo rỗng sao?
----------------------------------------------------------------------
Aug 13 2008 tao về rồi. Ngày thi tao sẽ cố gắng tới (nếu còn kịp) để hỏi thăm tụi bây, và có khi có tí quà hé hé. Sẽ cố gắng liên lạc.
Nghỉ hè vui vẻ & "lành mạnh" nhé!
Bái bai!
HÃY CÙNG NHAU SÁT CÁNH. TAO MUỐN 20 GƯƠNG MẶT NÀY GẶP LẠI NHAU Ở LỚP 11CA, VIẾT THÊM CHO BẢN TRƯỜNG CA "OANH LIỆT" CỦA 10CA2.
MONITOR - LEE
Friday, May 23, 2008
Phan Thiết kí sự ( truyện nhiều tập )
Oh la la, vậy là cúi cùng chúng ta cũng đã có 1 kì nghỉ vui nổ trời và thật trọn vẹn phải hông mí tụi bây ? Bi h tao sẽ vik 1 series ntri để tường thuật lại chuyến đi nhớ đời, ý tao là ko bao h wên, này. Bài viét sẽ đc vik theo ngôi thứ 1 để đảm bảo bộ lộ toàn bộ tình cảm, cảm xúc của nhà văn !
Chapter 1: Khởi hành từ THPT Chuyên Lê Hồng Phong
Ban đầu hẹn là có mặt trước 6h, mà do ở nhà bùn wá nên mình quyết định lên trường sớm luôn.Mà hok ngờ taxi chạy nhanh đến vậy.Khoảng 5h hơn là mình đã khệ nệ sách 4 túi đồ đứng trước cửa trường.Tưởng đâu có 1 mình lớp mình đi chơi, ai dè 2 3 lớp đi luôn.LHP sung thiệt đó !
Nôn nóng chờ đợi 1 hồi thì cúi cùng mọi người cũng tới đông đủ.Nhưng mà vấn đề là... xe chưa có tới.Thế là nguyên đám phải đứng ở ngoài đường chầu chực.Khoảng 6h hơn thì cái xe màu hồng cánh sen biển số 0685 mới "bình tĩnh" đậu trước mặt nguyên đám.Chụp 1 tấm hình nguyên đoàn trước khi khởi hành, nhìn mặt mình sung gớm. mà thấy hơi hối hận mặc cái áo đó, may là ko điểm danh, níu ko thì .... kì chết
Chapter 2: Trên xe và tự sướng ở Tà Cú
Xe bon bon chạy, lướt wa con đường NTMK quen thuộc và nhắm thẳng hướng nào đó để đi ra ngoài Sài Gòn. Tâm trạng ai cũng háo hức, phấn chấn chờ đón 1 chuyến đi thật vui, giải tỏa sau ~ ngày chôn vùi tinh thần và thể xác trong lớp học. Hình như mọi ng` vẫn còn buồn ngủ, có lẽ vì nôn đi chơi nên đêm trc đó khó ngủ nhỉ ? Ko khí hơi chùn xuống tại mọi ng` đều muốn chợp mắt để lấy lại sức, chuẩn bị cho chuyến đi dài. Chỉ có 2 con khùng ngồi ở giữa xe là moi camera ra tự sướng,Bệnh hoạn.Mà con Pí nó toàn chụp cảnh đường phố.Tội nghiệp cái não hạn hẹp, chắc lần đầu tiên nó đc thấy nhìu xe đến thế Mình cũng lấy phone ra để nghe nhạc của Avril, coi như là nguồn cảm hứng để tận hưởng
Xe ghé vào quán ăn gì đó, quên tên roỳ, mà mình đã ghé wán này 1 lần. Coi rộng rãi bề thế vậy chứ có 1 mình đoàn mình vào ăn à. Bàn mình gọi 5 tô phở 2 tô hủ tíu 1 bún bò. Mình ăn bánh canh,uống thêm li café sữa cho tỉnh táo tinh thần.Tụi nó đứa nào cũng cháp bạo, chắc là đói lắm rồi đây.Và các bạn có đoán được sau khi ăn uống xong thì phải làm gì ko ? Câu trả lời wá đơn giản phải ko nè ? Đó là ... đi toa-lét. Từng hàng người ( thực ra là thú ) tuần tự ra vào toa-lét,khiến cho các chị dọn rửa cũng khoanh eo đứng nhìn.Cống thoát nước ở đây có dịp làm việc hết công suất (chắc cái wán này cũng ế ẩm nên ít ng` dùng)
Con Feo đòi mình mua cho nó bánh Panda, lúc đầu tính ko mua nhưng sau nghĩ lại, galant 1 chút cũng ko sao, thế là hỏi coi bi nhiu vậy? 15k em ơi ! Ặc, ở đây bán có 8k, nghĩ sao vậy? Thế là con Feo ko có lộc ăn Bữa nào tui mua cho pà cái khác
Tụi lớp mình ăn xong sung thiệt, đi ra ngoài dạo vòng vòng, đá banh, chụp hình, rùi ngắm...chim nữa.Mình đá banh bị trượt chân té 1 cái, bàn tay đập vào đá, chạy máu,tụ máu bầm,bi h vẫn còn chưa hết.Sau đó thì lớp cũng kịp chụp 1 tấm hình tập thể bên cạnh "con trâu" màu hồng cánh sen.COOL !
Tất cả đều sung sức và được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc hành trình.Xe bắt đầu trở lại trên con đường cũ thì... có con bất tài zô zụng nào đó để wên cái mắt kiếng, làm cả xe phải nháo nhào way lại kím.Thiệt là... ăn hại !
Mà cũng may cho nó là kiếm lại đc, níu ko thì ...
vui ròy!
Và cuộc hành trình chính thức đc khởi động lại với 1 bầu không khí sôi động hơn hẳn khi nãy.Cũng phải thoy ! Ăn no wá mà, năng lượng đc nạp đầy rùi thì đâu có lí do gì để ko ...tỏa sáng .Nhiều trò nhanh chóng đc bày ra, sôi nổi nhất là ~ âm thanh ghê rợn phát ra từ ~ "cái mồm như cái miệng" trên đây.Nếu ai ko bik tí gì về âm nhạc thì chắc họ cũng cho đây là âm nhạc.Hì.Nói vậy thôi chứ tụi mình hát cũng hay lắm chứ bộ.Toàn là mí bài ruột rùi Avril,Westlife rùi Unwritten,Shining Friends.Ko khí nhộn nhịp hẳn ra.Wax với Luân cũng tranh thủ chụp ảnh ven đường.
Máy lạnh trên xe ko mạnh lắm nhưng ko sao, mở cửa sổ ra gió lùa vào mát rười rượi.Lâu lâu nghe mùi thối thối,chắc là mùi...cứt bò ven đường, hay là mùi hôi miệng của con Sệ đã bị gió lùa vào thối nát cả xe
Xe bon bon chạy, chúng tôi hớn hở cười đùa rồi dần dần, từng đôi mắt nhắm lại, tay xuôi ra (người ta gọi là nhắm mắt xuôi tay) do bị fê bởi làn gió mát và xe chạy êm ru.Mình cũng tranh thủ ngủ 1 ít, vừa ngủ vừa nghe giọng hát dịu dàng của sis Tâm trong album Trở lại.Sao mà ngọt ngào đến thể nhi? Không khí trở nên im ắng, lát đát có vài tiếng nói chuyện nho nhỏ phía trên xe.Trong lúc này thì có nhìu tác phẩm "thừa nước đục thả câu" được ra đời, và mình cũng có tên trong danh sách "người mẫu,diễn viên,ca sĩ" bị chụp lén
Hình sẽ đc post sau để mọi ng` thưởng thức.
Xe dừng lại ở Tà Cú, mọi người định đi cáp treo nhưng sẽ mất 2 tiếng để đi lên núi và đi xuống nên thôi.Đành an phận và tiêu khiển = trò cũ rích: tự sướng. Và trình độ tự sướng của lớp mình thì ngày càng đc nâng cao, lên 1 mức độ khiến người ta khâm phục. Trên bãi cỏ xanh rì và trên làn đường xi măng đen sì thô ráp, chúng ta vẫn có can đảm đặt thân mình lên đó dù bị kiến cắn và bị sức nóng thiêu đốt.Đó là tinh thần hy sinh vì ..."nghệ thuật".Sẽ nhớ lắm lúc tụi mình nắm tay nhau nhảy xuống ..."vực thẳm" cao 0.5 m
Sau đó lại tiếp tục nạp năng lượng = mấy li nước mía.Monitor là ng` duy nhất can đảm đặt bàn tọa lên cái ghế ở đó.Còn lại thì nằm võng hoặc tựa vào cây gỗ bắt ngang.Mặt ai nấy trông thật hiền hậu, như con nai vàng, khác xa với bản chất vốn có.Gần đó, ngoài đường, 2 con chó, con chó cái rượt con chó cái.
Xe tiếp tục lăn bánh và đến thẳng khu resort Đồi Sứ, nằm trải dài trên bãi biển.Tinh thần đã lên rất sung.Mọi người cúi cùng rồi cũng đến nơi cần đến sau hơn 5 giờ ê mông trên xe.
(to be continued...)
Sõn.