Còn hình đám cưới cô Phi thì phải chờ cô cho phép đã!
Saturday, September 27, 2008
Sunday, September 14, 2008
Entry for September 14, 2008
4:06 PM
Viết lách bởi
CA2
1 or 2 tuan j doa da troi wa, ke tu khi chug ta bat dau nam hoc moi, bat dau hoc khac lop…
h ra choi nam nay it hon nam ngoai…
but nhug luc t dzui nhat…
ko fai là nhữg h học êm đềm mà … hiếm lém mới có 1 vai đứa jơ tay fát bỉu…
ko fai la nhữg lúc kt đau đầu…
càg ko fai là luc fat bài kt ra…
mà la vao nhữg lúc ra chơi it ỏi doa…
thag Hòag, thag Trug, và cả đám tụi bei wa lop t…
t that su cam thay thoai mai, that sự thấy dzui…
t wên rằg chúg ta đã học khac lop…
t cứ có cảm jac rằg lúc đóa chug ta dag ở A008, rằg lúc doa chỉ có lop mìh mà thoi…
t hay chửi tui bei “seo tui bei rảh wé dzei, tối ngay wa đây ngồi la seo?”…
but t cug bik ko co tui bei, t se bun lam…
t ko thuog wa d1 ngoi, vi t ko bik co chỗ cho t ở doa ko, t cug ngại tụi d1…
t sợ 1 ngày nào đoa, lop mìh cũg jốg như t và bạn t nam ngoai…
đầu năm thì kiếm nhau nc trog h break, càg ve cuoi thì chỉ ngồi im trog lop chẳg thèm kiếm nhau nữa tán gẫu nữa…
nguoi ta nói 3 nam cap 3 là dzui dzẻ nhat…
và niềm dzui của t là tui bei…
Saturday, September 6, 2008
Entry for September 06, 2008
6:32 PM
Viết lách bởi
CA2
Hum wa t thay có mei ah chi lop mac dog fuc lop, tự nhin t thay bùn ghia noi… T ko trach ai ca, t chi neu 1 vai suy nghi cua mih thoi:
1. T thit lòg xin loi tui bei vì t ko co khieu trog chien thiet ke, vẽ vời, cũg ko bik ai trog cai chien lam ao lop nen ko the jup do tui bei dc vik j. but t khag dih là neu nhu t co the jup j dc, thi t san sag jup và se co gag het mìh, và t nghi 1 vài dua khac cug vay…
2. T thei hih nhu ao lop mih chua ra lo dc vi tui bei còn mun them 1 vài chi tiet cho dep. Theo t, ao lop mih ko can fai that dep or kiu cach, tai vi cho du ao lop mih có ko dc dep or cả the joi nei deu chê ao lop mih thì t van mac thoi, vi t iu lop mih và cái ao co y nghia rat wan trog: no la su khag dih ve ca2 spirit
3. Bay h da bat dau nam hoc, t bik sau nei tui bei se rat ban, vi vay t hi vog moi ng trog lop mih se cug co gag, và hi vog là het hk1, chug ta se co dc thiet ke cua cai ao or hon nua….
p/s: dei chi la y kien cua rieg ca nhan t thoi, di nhien la se co nhug y kien khac nua, t hi vog moi ng se dog gop y kien. àh dao nei t hoi dien nen chag kien ne ai ca, tòan nc thag thug ko, nen neu co lam ai bun thì cho t sr. love u all!!!
Wednesday, September 3, 2008
Russian Fable
1:49 PM
Viết lách bởi
CA2
Hờ hờ, đang rãnh, post bài này lên, tớ thấy cũng hay O.O, với lại tự nhiên mấy cậu bàn về chuyện kia dày đặc quá nên tớ chen cái này vô.
This is a Russian fable. Once there was a man walking along a country road in the dead of winter. There was snow and ice all around, and the man, not having a warm enough coat, was shivering and hurrying to get home.
As he was walking, he happened to look down and see a little bird lying next to the road, all stiff and with its feet sticking straight up in the air. Feeling sorry for it, he bent over, picked it up, and put it inside his shirt next to his body, hoping that the warmth might help to bring it around. After about half an hour he felt a little flutter on his skin and was very happy that the bird was still living. But the man knew that what the bird really needer was warmth, something that he himself could not provide. Just then he happened to be walking by a cow pasture, and there, not too far from the road, was a steaming load that a cow had just dropped. (thiệt tình nha, là dropping í mà)
The man joyfully realized that this could provide the warmth that the bird so desperately needed. So he went over and stuck the little bird in the steaming pile. (hêhê…) As he walked away he felt very happy with the thought that perfaps he had saved this little creature’s life.
And sure enough, very soon the bird was revived by the warmth. He was so happy to still be alive that he let out a loud, clear song of joy. (woot woot!) Now a fox happened to be stalking nearby, heard the song, and followed it to the bird… and ate him. (=.=)
Of course every Russian fable has a moral and this one has three:
1)It’s not always your enemies who get you into it
2)It’s not always your friends who get you out, and…
3)If you’re in it up to your neck, don’t open your mouth. (“it” = “dropping” =.=)
Ờ ờ, tụi mình vẫn có thể hiểu theo nghĩa khác mà . Yeah have fun, đừng có mà chửi tui à
.
Tuesday, September 2, 2008
....My woRdS....
5:48 PM
Viết lách bởi
CA2
hú hú, tao vẫn thắc mắc thằng Huy nó khích tụi bây như thế nào mà tụ bây viết blog lớp quá trời....
Đứa nào wa D1 thì sẽ thấy rằng tao dành tình cảm cho CA2 hêt rồi. Tao k cố hòa nhập, hoa nhập bên đó thì đc j nhỉ! Tụi nó ồn ào, nhức đầu, làm tao fát bực thì có [chỉ 1 số thôi]..nói chuyện để xã giao chứ thật ra thì vẩn chưa có tình cảm bạn bè j nhiều.
Tao vẫn biết tụi mày còn yêu CA nhiều lắm. Kon Vũ là ví dụ điển hình kìa. Xa ròi mới nhớ đúng ko bây. Nhin đi nhìn lại, tao vẫn thấy lớp mình hợp tác với nhau, làm j cũng ăn ý, tất cả đều xuất fát từ CA2 spirit mà thầy Thành cũng đã từng nói.
Tao tự hỏi 1 điều..có bao giờ spirit có có fade away hay k? Chỉ wonder như vậy thôi. Những lúc ra chơi, tao cũng hay tự hỏi tại sao tụi tao cứ tìm tụi mày để chơi, tại sao tụi tao luôn chủ dộng mà tụi mày ko bao giờ qua kêu rủ tụi tao nhỉ??? [tao chẳng bao hàm hết tất cả mọi ng`].Tại sao tao là ng rủ tụi mày đi chơi chứ tụi mày chưa bao jờ mở miệng rủ bên ta đc???..Tao cư thắc mắc wài cái vụ ấy! Bên lop tao, thì con Mỹ, con Hoàn, khi tao nói lớp mình đi chơi chung, tụi nó thỉnh thoảng k chịu đấy. Why? tụi nó nghĩ rằng tụi bây chẳng thèm mời mọc j cả!. Tụi mày có bao jờ nghĩ là tụi mày đg tạo cái cảm giác cho tụi nó là tụi nó thấy mình cách xa bọn mày quá k???
Nhưng, mọi thứ đó tao k để bụng đến làm j! Bỏi vì 1 lý do rất đơn giản:
tao YÊU tụi bây, thế thôi!
tao YÊU tụi bây, thế thôi!
Entry for September 02, 2008
11:06 AM
Viết lách bởi
CA2
Dạo này blog lớp mình hết sức là rầm rộ, hay phải nói là nhờ Huy đã "gãi đúng chỗ ngứa"
khiến cho mọi người hăm hở comment và post new entry liên tục
Có một chuyện tức cười mà tớ đã thấy lâu rồi nhưng không nói ra, bây giờ thấy ai cũng nở rộ tấm lòng hết rồi nên tớ nói luôn: Tới mãi cuối năm lớp 10 và vào đầu năm 11 [hiện nay] mọi người mới thật sự nói ra cảm nghĩ dành cho lớp, thẳng thắn hơn và trung thực hơn. Tại sao thế nhỉ? Tớ để mọi người tự trả lời đấy
.
Hôm nay là 2/9 rồi, mỗi ngày tinh thần dân chủ càng được mở rộng, lớp mình hãy luôn thẳng thắn như hiện giờ nhé
. [không ăn nhập gì
]
Monday, September 1, 2008
Here You GO
1:32 PM
Viết lách bởi
CA2
Trước tiên là bày tỏ tình cảm thương tiếc cho câu chuyện thương tâm của bạn Feo O.o. Rồi chúng ta vào chủ đề chính.
Mới đầu định kiếm cái hình của lớp mình chèn vô mà thấy khó quá nên khỏi luôn. Lý do muốn chọn hình là để mấy cậu nhìn ngắm lại mí những gì tụi mình đã trải qua chung với nhau. Nhưng mà như vậy cũng đâu có thấm tháp gì với CA2 spirit đúng hok?
Đậu vào LHP: tốt, đậu vô CA2: rất tốt, học chung với lớp và chia sẻ cùng nhau mọi thứ (thức ăn là chiếm: 1st priority): quá tốt. Học với mọi người một năm, tớ không biết rõ về mỗi con người nhưng tớ biết một điều là ai trong tụi mình cũng thay đổi ít nhiều và cảm nhận được sự ấm áp khi là thành viên của CA2.
Thành thật thứ lỗi nhưng mà thật sự khi nghe thấy vài người xem rằng CA2 spirit = đi chơi chung với nhau, tớ thấy rất buồn cười. Tớ đồng ý rằng nhờ những chuyến đi chơi như vậy mà tụi mình thân nhau hơn, và đúng rằng nó có chiếm phần nào đó trong tinh thần của lớp mình, nhưng nó không thực sự chính yếu như vậy. Tinh thần CA2 là ở chỗ tụi mình xem nhau như là một cái gia đình bự thiệt bự và làm việc cùng nhau chứ hok phải là một nhóm chuyên đi ăn chơi chung. Có lẽ khi đi chơi thì tụi mình cảm thấy sự gắn kết rõ rệt hơn hẳn nên nó mới lấn át những thứ tụi mình hay làm chung khác, ví dụ như buổi trưa ở lại chung, ngồi làm bài chung, ngồi nói chuyện nhảm chung (xài từ “nhảm” để lịch sự hoá thôi…), hay là ngồi hò hát chung, và tụi mình chia sẻ suy nghĩ về nhiều chuyện khác nữa.
Hơn nữa ai cũng phải công nhận là đi chơi với bạn bè đồng lứa là tuyệt nhất, lớp mình thì nghe đi chơi là như diều gặp gió, lại được cùng nhau quậy banh trời thiệt hok có gì đã hơn, và nó cũng chỉ làm khắng khít hơn sự đoàn kết của tụi mình thôi, chứ làm sao mà chiếm luôn danh hiệu CA2 spirit được. Tớ đồng ý với Feo khi Feo nói mỗi người có một hoàn cảnh riêng, không phải lúc nào tụi mình cũng tụ họp lại đông đủ được nên chẳng có lý do gì có thể làm sứt mẻ tinh thần CA2 được. Tớ muốn nói vậy thôi, còn việc phủi bụi blog í thì phải có thú vị mới post vô chứ, nếu để tràn lan thì cũng nhàm. Đây là nơi mọi người chia sẻ mà, hoàn toàn là tinh thần “tự lực tự cường” cả. Vậy ha O.O.
THE INDESTRUCTIBLE CA2 SPIRIT
Entry for September 01, 2008
11:13 AM
Viết lách bởi
CA2
Tớ cũng định post bài này từ lâu nhưng không có thời gian,vì máy tớ ko gõ tiếng việt dc và tớ phải vào wikipedia viết bài rồi copy lại.Nhưng hôm nay tớ sẽ bày tỏ 1 chút.Lớp mình giờ đã ko còn như xưa,nhưng chỉ là 1 khía cạnh nào đó thôi,và điều này là không thể thay đổi dc.Như trước đây tớ đã nói: mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng và nhiều khi người ta quá bận rộn với nó để có thể quan tâm tới 1 thứ khác.Tớ cũng vậy,ở với mọi người tớ hạnh phúc.nhưng cuộc đời của tớ có nhiều góc tối và ngay lúc này tớ đang có 1 khoảng thời gian khó khăn và tớ không thể vui cười,bay nhảy hay viết những bài entry trên blog 1 cách vui vẻ dc.Như vậy cậu vẫn muốn tớ viết sao,Huy?
Tớ biết ko chỉ Huy,mà nhiều người khác cũng thấy chán cảnh blog phủi bụi và ngay cả trong hiện thực,1 cuộc đi chơi chung đầy đủ cũng chẳng dễ.nhưng ko phải lúc nào chúng ta cũng ở trong tâm trạng vui vẻ hay đủ thời gian để dành cho những cái chung.Về những lần đi chơi,tớ biết lớp mình có cái tật "ko đông thì ko đi" nhưng cũng ko phải là tất cả,có những người ko đi vì nhiều lý do khác nhau.Ngay bản thân tớ,hầu như lúc nào cũng có mặt đầy đủ nhưng về nhà,tớ vẫn phải đối mặt với sự than phiền,khó chịu từ gia đình;nên không hoàn toàn là do lười biếng hay mất tinh thần ca2 gì cả.Mỗi người chúng ta có nhiều lý do riêng.
Thẳng thắn và nói,lớp ta là 1 lớp đặc biệt may mắn vì có những khoảng thời gian bên nhau để đời mà bất cứ người nào đều ghen tị nhưng ko phải vì thế mà nội bộ lớp không có chuyện.Cái này thiên về riêng tư nhiều nhưng đó vẫn là sự thực.Nhiều người trách Vịt và Duyên tại sao rủ gì cũng không chịu đi nhưng nếu thử đặt mình vào vị trí 2 người ấy hay thử cho 1 cái nhìn dịu dàng hơn,tớ thấy hoàn toàn thông cảm dc.Tình cảnh của Duyên bây giờ rất ko tốt,nhưng có bao nhiêu đứa trong lớp mình biết?bao nhiêu đứa quan tâm? đôi khi với chúng ta,ca2 là quan trọng nhưng ko phải luôn là thứ ta lựa chọn cho hạnh phúc của mình.
Việc đi đón Nguyên cũng vậy.Thực sự là khoảng cách xa là trở ngại lớn nhất.Tớ ko muốn ai biết nhưng hôm đó 9h tối tớ mới về nhà bằng taxi,ướt hoàn toàn và trước đó còn cãi nhau với con Tiện.Biết là ko thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra nhưng ko phải lúc nào đi chơi hay ở bên nhau mới là vui vẻ.Nếu khi buồn mà nhớ về nhau có thể ấm lòng hơn thì ko tốt hơn sao? Hôm qua, Nguyên cũng vui lắm rồi,đâu phải cứ đông mới dc, chỉ cần có lòng thì chắc chắn sẽ dc thấu hiễu.Dù chỉ 9 đứa nhưng đả có 1 ngày khó quên.tớ tin rằng mỗi giờ ra chơi có thể gặp nhau,cùng đá cầu đã là đủ lắm rồi,còn hơn là chia xa mãi mãi,không thể gặp lại,đừng nên quá quan tọng hình thức,được không?
vậy thôi,tờ chỉ nói ngắn gọn vậy thôi,ít nhất là theo những gì tớ cảm nhận.Dù gì, thứ đã qua rồi cũng không thể lấy lại dc,vậy hãy trân trọng hiện tại và tạo ra nhiều điều kì diệu.Tuy vậy,thứ gì đã không thể hàn gắn thì cũng nên buông tay ra...
Love you always,
Feo.
Subscribe to:
Comments (Atom)