Cũng lại chuyện cái áo lớp
Mấy hổm rày, bọn CA2 trong cái phòng A011 đương ráo riết chuẩn bị cái áo lớp [chẳng biết bọn còn lại có hay không?]
Và chuyện này vô tình làm những bạn CA1 buồn
Cũng như CA2, các bạn ấy cũng bị ám ảnh bởi câu hỏi “Liệu hai lớp có hoà nhập được với nhau?”. Trước giờ chúng ta luôn nghĩ rằng chỉ có mình chúng ta quan tâm tới chuyện đó,và rằng do chúng ta đoàn kết và yêu thương nhau hơn nên chúng ta mới là người lo lắng thật sự.
Nhưng chúng ta đã lầm, các bạn CA1 thật sự cảm thấy bị tổn thương. Khi Duy Nhã nói cho tao nghe chuyện này, thật sự tao cũng rất shock. Shock vì mình đã đánh giá những con người dễ mến ấy bằng cái nhìn thật mù quáng và sai lầm. Các bạn ấy nói rằng không có thước đo nào cho tình cảm nên việc đem so sánh như trên là một chuyện độc ác vô cùng. Thật vậy đấy. Các bạn ấy cũng cảm thấy không thoải mái vì không biết CA2 có thật sự mở cửa cho mình. Thế mà trước đây tao cứ nghĩ chỉ có lớp mình mới lo thôi.
Nhưng các bạn CA1 ơi, xin hãy hiểu cho. Tớ và Ngọc Khanh đã quyết định dù có bị cả tập thể CA1 ghét bỏ đi chăng nữa, tụi này vẫn quyết làm nên một cái áo lớp CA2.
Nhìn theo thực tế mà nói, những thành viên trong 11CA tập trung hơn 2/3 là CA1. Và cũng theo thực tế mà nói lớp chúng ta bị xé nhỏ ra nhiều hơn. Chúng ta đã từng tự hào rằng dù có xa nhau chúng ta sẽ vẫn luôn nhớ về nhau. Vậy mà cái chuyện khủng khiếp tao lo sợ cuối cùng cũng mò đến. Càng ngày ta càng xa nhau hơn [?]. Nhìn những vòng tròn đá cầu trên sân lúc ra chơi, tao chạnh lòng tự hỏi “sao cái vòng lớp mình bé quá?” [thực ra đa số là tụi trog 11CA tham gia]. Tao đau đớn khi biết chuyện giữa Ngựa và Cẩm Hoàn. Tao lo sợ khi không thấy bóng dáng những con người quen thuộc xung quanh nữa. Có phải chúng ta giờ chỉ còn là “những cái bóng của 10CA2”? Có phải chẳng còn ai nhớ đến cái lớp đó nữa? Có phải chỉ khi ở trong 10CA2 chúng ta mới có thể là bạn của nhau? Trong tao luôn tồn tại một nỗi sợ phập phồng rằng một ngày nào đó tao sẽ chẳng muốn nhìn mặt tụi bây nữa, vì nhìn chỉ càng làm tao thêm đau lòng. Làm sao một năm hạnh phúc bên CA2 có thể to lớn hơn hai năm trời vui vẻ bên bạn bè mới [chắc sau hai tháng thì đã không còn mới nữa]? Tao đã chứng kiến rất nhiều sự thay đổi chỉ trong vòng hai tháng, ngay cả những đứa còn được ngồi chung lớp với nhau cũng không còn cảm thấy thoải mái được nữa. Có phải là do tao hay nghĩ hay do chúng ta đã thực sự thay đổi rồi? Biết là thật không công bằng khi không cho phép tụi bây thay đổi để thích nghi với môi trường mới… nhưng thích nghi với hiện tại là bỏ rơi quá khứ sao? Đến một ngày chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ? Bởi cái cách mọi người đối xử với nhau làm tao thấy mọi người đang muốn quên đi tình bạn ngày nào…
Bởi thế các bạn CA1 ơi, xin hãy hiểu cho tớ. Cái áo lớp là thứ còn lại duy nhất tớ có thể làm để níu giữ bốn chữ 10CA2. Và tớ có cảm giác rằng, nếu mình không nhanh chóng hoàn thành cái áo đó, CA2 sẽ không tồn tại nữa. Nếu được, xin các bạn hãy chỉ cho tớ một cách nào khác, bởi tớ hiện giờ không thể làm khác đi được. Tớ muốn có một 11CA nhưng đồng thời cũng không muốn đánh mất CA2 của tớ ngày nào…
CA2 ơi, tao không muốn đánh mất một ai cả. Tao muốn giữ cho những tình cảm của tao được nguyên vẹn như trong cái ngày 4/5/2008 ấy, nhưng mà hình như tao đang để một vài thứ bay đi. Cái nỗi lo sợ mất tất cả ấy, tao không biết nói cùng ai, chỉ biết giấu trong lòng và khóc một mình. Thật trớ trêu thay cái thứ ta yêu thương nhất lại làm ta khóc nhiều nhất. Bây giờ càng yêu lớp bao nhiêu, càng nghĩ về lớp nhiều bấy nhiêu, tao càng chạnh long tủi thân và lại muốn khóc. Tao biết là có nhiều chuyện chúng ta chưa thể nào chia sẻ được cùng nhau nhưng làm ơn hãy nói ra khi tụi bây thấy buồn với bất cứ cái gì trong lớp. Đừng đột ngột thay đổi con người tao yêu mến hôm nào. Tao hiểu tất cả những đứa trong cái phòng A012 và A013 nghĩ gì, vì vậy đừng ngại ngùng mà nói ra tất cả đi. Tao đang chờ đây, vô cùng kiên nhẫn. Làm ơn…
Những chuyện thế này tao không bao giờ định nói ra, nhưng cái khoảnh khắc này tao muốn mình hoàn toàn trung thực đối với lớp. Hi vọng các bạn CA1 sẽ tha thứ cho hành động của tớ và CA2 hãy coi đây như một tấm lòng của một kẻ đang đau đớn trước sự thay đổi khôn ngần của vũ trụ. Cảm ơn vì đã đọc đến hết entry.